“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” :) 

Hòa với không khí yên bình  của đất trời mùa xuân mới, các bạn AAs của chúng ta lại tiếp tục một hành trình ý nghĩa trong suốt chặng đường 5 năm gắn bó cùng David, cùng DAVN :)

Chiều ngày 16/2/2014, các bạn AAs ở khu vực miền Nam đã có một buổi từ thiện thật ý nghĩa, ấm áp tại làng Hòa Bình, thuộc bệnh viện Từ Dũ, TPHCM. “Ngôi nhà nhỏ” này là nơi tập trung các em nhiễm chất độc dioxin, bị đa dị tật và cả những em bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện ngay khi vừa lọt lòng. Tuy số lượng không đông, nhưng tất cả đều đến tham gia với một tấm lòng thiện nguyện, mong muốn sẻ chia cùng với các em có số phận bất hạnh ở làng Hòa Bình.

Image

Image

Đoạn đường từ cổng bệnh viện vào làng mất khoảng 10 phút đi bộ, nhưng với cái nắng khá gay gắt lúc giữa trưa, cộng thêm số lượng lớn lương thực, thực phẩm mà DAVN chuẩn bị càng làm cho quãng đường thêm xa hơn. Thế mà suốt chặng đường vẫn nghe tiếng các bạn cười nói rôm rả, hăng say giúp đỡ nhau bê đồ. Không chỉ có quà tặng từ DAVN, nhiều bạn ở các tỉnh thành khác, khá xa thành phố, như Đồng Nai cũng tay xách nách mang rất nhiều quà tặng cho các em. Và còn cả những bạn tuy không đi được nhưng vẫn tranh thủ gửi quà, quần áo các thứ cho Nhi để tặng cho các em :)

Image

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về làng Hòa Bình là một khuôn viên khá nhỏ. Chúng tôi đến ngay lúc các em đang ăn  trưa, một tốp em có độ tuổi thiếu niên được cô điều dưỡng dắt đi làm vệ sinh. Cô bảo chúng tôi lên lầu thăm các em còn lại. Lầu 3 là nơi các em sinh hoạt, tất cả gồm 6 phòng, khá thoáng đãng, đầy tiếng trẻ con xen lẫn với tiếng cọt kẹt của những thanh sắt va vào nhau. Tôi khá tò mò với âm thanh đó nên bước vào tìm hiểu, thì thấy đó là âm thanh do những em nhỏ ở một số phòng tạo ra. Theo lời các cô, các em này bị động kinh, lại không nhận thức được hành vi của mình nên phải cột tay các em vào giường, các em cựa quậy khi nằm trên giường nên tạo ra âm thanh đó. Đắng lòng nhìn những sinh linh nhỏ bé bị bỏ rơi do em không được như bao người khác. Có em nhận thức được thì không có chân đi, tay thì không cử động linh hoạt được. Có những em phải gắn bó cả đời mình bên chiếc giường cạnh cửa sổ, nhưng vẫn nhanh miệng chào anh, chào chị khi thấy chúng  tôi ghé thăm. Không khí có phần lắng xuống khi nghe các cô kể về số phận của mấy em. Các em đang chạy đùa ngoài hành lang chơi, khi thấy chúng tôi thì chạy đến, em thì đòi bế, em thì đòi anh chị dẫn đi chơi, em thì hỏi anh chị có bánh kẹo không. Mọi người gần như loay hoay hết bé này đến bé khác :D

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Một lần nữa, rất cảm ơn DAVN đã tổ chức chuyến đi này, cám ơn tất các bạn đã tham gia, những tấm lòng vàng đã cùng Nhi và DAVN có một buổi từ thiện ý nghĩa thế này. Từ đó ta mới thấy được rằng, mình là những người hạnh phúc khi được sinh ra với một hình hài nguyên vẹn, có cha có mẹ bên cạnh, có được một cuộc sống no ấm như bao người :) Rất mong sẽ có tiếp những chuyến đi như thế này để chúng ta có dịp sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh và càng thêm yêu cuộc sống tuyệt đẹp này :)